Quần Tiên Hội

image004


QUẦN TIÊN HỘI

KỊCH THƠ KHÔNG ĐỌAN KẾT
CỦA
HÀN MẶC TỬ

***

Một phút cảm thông cùng Người Xưa
Lưu Trọng Tưởng
Xin mạn phép viết tiếp đọan cuối.

ÐÔI LỜI CÙNG ÐỘC GIẢ

Mục Duyên Kỳ Ngộ / Cẩm-Châu-Duyên (Thương-Thương) trong tập Hàn-Mặc-Tử của Trần-Thanh-Mại thật tuyệt diệu!
Ðọc xong mục này mới cảm thấy xót xa cho một tài danh suốt cuộc đời ngắn ngủi đau khổ với chứng bệnh nan y và vài mối tình dang dở. Cũng rất phẫn nộ khi được biết HMT, vào những ngày cuối của cuộc đời, Ông còn một giấc MƠ mà chẳng ÐƯỢC PHÉP MƠ để có thể hoàn thành bài Quần-tiên-hội NHƯ ƯỚC MUỐN.
Ðang ngồi làm việc bổng thấy người lâng lâng như vừa uống Xuất-thần-Tửu của HMT. Trong trạng thái say say tỉnh tỉnh đó tôi viết đoạn kết của bài THƯƠNG THƯƠNG ,
Ở vào thế kỷ 21 này mà còn viển vông chuyện hoang đường , ủy mị kể ra cũng kỳ lạ và quá cổ hủ . Nhưng biết phải làm sao hơn khi cơn mơ thật sự đến với mình.
Rất mong quý vị không nỡ trách tôi ngông cuồng và hỗn láo khi dám đặt mình vào địa vị của thi sĩ HMT để viết tiếp đoạn kết này. Vì lý do không thể liên lạc được, xin Cụ Trần Thanh Mại lựơng thứ cho việc trích dẫn đoạn kịch thơ này.


Quần Tiên Hội

Kịch viết chưa xong của Hàn Mặc Tử

(Trích đoạn từ CẨM CHÂU DUYÊN của Trần Thanh Mại )

Tóm lược cốt truyện :

Thi sĩ Hàn Mặc Tử không chịu đựng nổi sự chia ly với nàng Thương Thương bèn đi tu tiên , cải trang làm một nữ tu lấy tên là Huyền-Tiên
nhập vào Quần Tiên Hội , nơi Thương Thương Quỳnh Tiên đang ở để mong được nối lại cuộc tình duyên dang dở nhưng chẳng dứt bỏ được
Sau khi dự tiệc hội Bàn Ðào và uống rượu Xuất Thần Tửu,do những con vượn mời dâng
Thi sĩ ra đứng xem các Tiên Nữ xuống tắm ở hồ Sen .Thi sĩ mê man nhìn Quỳnh Tiên ( Thương Thương) , nàng tiên có sắc đẹp mê hồn làm cho tất cả các nàng tiên đồng đạo say sưa chọc ghẹo .
Thi sĩ Hàn Mặc Tử nghe nàng các nàng Tiên hát :

Hoa-Khôi ( cất tiếng hát ) :

Liên hồ đây, bốn mùa xuân cả bốn,
Ngát hương đưa trong gió sớm chơi vơi.
Làn nước mát và chưa bao giờ bợn,
Vết phong trần đưa lại ở xa khơi.

Hoa Khôi cầm một cành sen đánh khẽ vào đôi vú của Quỳnh Tiên và hát tiếp :

Ghê thay cho cô Quỳnh Tiên diêu động,
Xuống đây mà đứng sựng để làm duyên.
Bao nhiêu cá lặng chìm theo tăm sóng.
Bao nhiêu hoa thầm sợ vẻ hồn nhiên.

Hai tiên cô Thiềm TiênNguyệt Tiên ra vẻ chị cả la rầy các tiên trẻ , đồng reo lên hát rằng :

Ðây mùi đạo vẫn còn thơm ngan ngát,
Mà ai cho các vị nói tình yêu?
Ai cho thỏa bao niềm mong rào rạt,
Mà ai cho lòng ngọc tỏa phiêu diêu?

Nhưng mà các cô tiên non đã quá say sưa với mối tình hoài mới hươi đượm, nào ai chịu nghe các lời nghiêm huấn khô khan kia!
Là nàng tiên yêu quái đã đánh thức cơn rung động ở lòng các tiêng nương trẻ, Hoa Khôi vỗ tay và tiếp tục hát :

Ðã lâu rồi chúng ta xa tràn tục,
Nơi thầm thương chôn kín. Khổ bao nhiêu?
Nên say sưa mơ lòng theo náo nức!
Yêu nhau đi! Tình gái, dịu dàng yêu!

Chư tiên đồng vỗ tay tán thành, nhiệt liệt hoan nghênh, rồi đồng ca hát, nô đùa và làm trăm trò nghịch ngợm ở trong hồ.Trên bờ hồ, Huyền Tiên, chàng thi sĩ trá hình vẫn tần ngần đúng nhìn các tiên nữ tắm một cách say sưa mê dại. Ðôi mắt Huyễn Tiên có lúc sáng rực lên lại có lúc lờ đờ như đảm bao khoái lạc, khiến cho chim Anh Vỏ và Họa Mi từ lâu đã hoài nghi theo dõi, hót lên bảo nhau. Chim Anh Vỏ bảo :

Mi, Mi, Mi, Có nghe trong gió thắm.
Có nghe không tình lạ thoảng mùi trai?
Có nghe không lòng ai ra âm ấm.
Không như lòng cô gái ở Bồng Lai.

Họa Mi gật đầu và chỉ tay về hướng Huyền Tiên :

Mùi vị ấy bay từ cô gái ấy!

Anh Vỏ :

Nên ran ran lòng dạ ở chung quanh.

Họa Mi :

Ðể ý xem! Nước da cô thắm dậy.

Anh Vỏ :

Và đôi môi biểu lộ hết xuân tình.

Bấy giờ bóng trăng ngà mới lên, các tiên nữ cùng bước ra khỏi hồ nước. Lại một dịp cho Huyền Tiên say sưa sửng sốt lặng nhìn các tiên nương trang phục. Màu áo tươi mát quá làm nổi bật các tòa thiên nhiên lồ lộ. Ăn vận xong các chư tiên lại rủ nhau khiêu vũ. Chư tiên mời Huyền Tiên vào dự cuộc, nhưng nàng ( chàng ) từ chối chỉ vì không được người bạn kỵ binh cùng ưng ý.
Chư tiên càng lúc càng sinh nghi về cái giống của Huyền Tiên.

Hoa Khôi (cười rộ và mỉa mai ) :

Chị em ơi! “chàng” làm duyên thái quá.
Không hài lòng khi nói đến tình yêu.
“Chàng” giả bộ không ưa trò lơi lả.
Không ưa nhìn bao vẻ gấm hoa thêu!

Quỳnh Tiên (Thương Thương ) nay đã hiểu rõ tất cả, trở nên ranh mãnh và dạng dĩ hơn nhiều, thấy cần phải can thiệp để giúp người tri kỷ ra khỏi bước khó khăn, đành phải nói
( nửa đùa nửa thật ) :
Xin cứ gọi em tôi là thi sĩ.
Nếp thơ hương nào dễ sánh giai nhân?
Huyền Tiên hỡi sao em không hội ý?

(Quỳnh Tiên đắm đuối nhìn Huyền Tiên hát tiếp ):

Ðôi ta xưa vầy hiệp nợ châu trần!

(Chư tiên không ai hiểu được thâm ý của Quỳnh Tiên nên chỉ biết phá lên cười như vở.)

Huyền Tiên gật đầu cười :

Nương nương ơi! Biết nhau từ độ ấy.
Tóc xanh thêm và tình đậm đã nhiều …

Chư Tiên vỗ tay cười vang và kéo Huyền Tiên lại với Quỳnh Tiên cùng mở cuộc Nghê thường khiêu vũ. Rồi thì cặp nào cặp nấy đeo nhau múa may xoay cuồng trong khi mọi thứ nhạc xanh, nhạc vàng, nhạc điều cùng tiếng chim Họa Mi, chim Anh Vỏ và tiếng Tiêu theo hầu chàng Thi sĩ đồng nổi lên xướng họa trong một điệu hòa tấu êm ái mê ly.

Chim Anh Vỏ cất tiếng hót :

Tao phùng duyên đến bây giờ lại thấy!

Chim Họa Mi hót theo :

Lòng nghiêng qua, sóng mắt muốn xiêu xiêu!

Trên tầng mây cao văng vẳng tiếng Tiêu nối tiếp :

Ta là Khúc Phượng cầu Hoàng năm trước,
Ðem ân tình rải khắp cả trời duyên.
Cho Quân Thụy lấy nàng Thôi thuyền quyên,
Xuân vô cùng đến ngàn năm ơn phước…

Ðoạn sau cùng là những lời ân ái trao đổi giữa từng cặp.Trong khi các tiên nữ ôm nhau quay tít trong trận múa của xiêm y nghê thường và trong nhịp nhàng của các loại nhạc. Chư Tiên mặc dầu đang say sưa mê luyến vẫn không quên nhắc cho nhau những bước khiêu vũ đúng nhịp điệu :

Thở nhẹ hơn, đùng vội bước chân mau!

Riêng Huyền Tiên và Quỳnh Tiên vì quá mê man sung sướng chẳng còn biết gì nữa. Chỉ biết ôm riết nhau và hôn nhau bằng những cái hôn hầu như không bao giờ dứt! Thế là chàng thi sĩ đã vụng về tự tố cáo sự lộn sòng của mình.

Kịch chỉ viết được đến đây thì bỏ dở. Hàn Mặc Tử không thể viết tiếp.

Cái gì ngăn cản Thi sĩ tiếp tục công việc đã khởi đầu một cách hoàn mỹ như vậy? Thật là một chuyện đau đớn thương tâm chàng đã gặp trong cõi đời đen bạc của mình.
Có ai có thể ngờ rằng câu chuyện đùa chơi của thi sĩ Trần thanh Ðịch bịa ra (giới thiệu Thương Thương) để mong an ủi nhà Thi sĩ trong bước mạt lộ lại thấu đến tai gia đình người thiếu nữ mang cái tên huyền diệu Thương Thương kia!
Một người anh của Thương Thương thấy cần phải bảo tồn danh dự cho cô em và gia đình nên viết thư phân trần cùng Hàn Mặc Tử xin đừng nhắc đến tên nàng nữa. Nhà thơ ngoan ngoãn vâng lời . Ðây là cái miếng đòn cuối cùng Ðịnh mệnh dành tặng cho Hàn Mặc Tử khiến chàng không thể gượng dậy được nữa . Kịch thơ Quàn Tiên Hội vì thế mà mất đứt cái đoạn sau cùng!

Theo Trần Thanh Mại, Hàn Mặc Tử đã cho biết cái luận đề để viết Quần Tiên Hội gồm ba phần như sau :

” Ba đoạn sau tôi tính viết, nó như thế này : Bọn tiên xúm lại vây hai người trong vòng vây mà bảo rằng “người con trai ấy” là của Trời cho, là của “chung” chứ không phải riêng gì của Thương Thương. Nếu không bằng lòng, phải chia ra chín (9) phần cả thảy, thế thì còn chi người ta nữa! ( nguyên văn của HMT) Thế rồi bọn tiên nổi cơn ghen . Hai người phải rủ nhau chạy trốn. Bọn tiên hay được đang đêm hạ san tìm bắt cho kỳ được đôi uyên ương, nghĩa là bọn tiên chạy theo tình yêu , trở về thế gian, bỏ lại các động mây bây giờ thành ra hoang vu cô độc. Và những động ấy tủi thân than kể không biết bao nhiêu mà nói. Với lại ở động tiên “con trai” hay tin bọn tiên “con gái” về thế gian lấy chồng, đâm ra buồn bực cũng trở về thế gian cả! Vì thế người ta mới hiểu rằng tại làm sao bây giờ các dấu tích tiên động vẫn còn mà tiên đực và tiên cái thì đi mô hết cả! Ha ha ha …”

                 Quần-Tiên Hội.
(Ðoạn kết – Mạn phép viết thay Hàn-Mặc-Tử.)

Quần Tiên đến vây quanh hai người lại.
Vẫn hôn nhau, môi quấn lấy riềm môi.
Bầy Tiên đứng ngẩn ngơ nhìn ân ái.
Khúc phượng cầu thanh thoát chẳng ngừng trôi.

Huyền Tiên :

Nàng thi sĩ hay ta là thi sĩ ?
Mặc Tử này cùng phận với Thương Thương.
Trong tình yêu, nào đâu cần hội ý.
Hãy cùng ta quay lại chốn gian trần.

Họa mi (cất tiếng hót báo động)

Bầy Tiên nữ bao quanh bừng tỉnh dậy.

Anh vỏ ( sợ hãi kêu )

Tay níu tay, kéo áo chẳng cho rời.

Nguyệt Tiên (nhìn Huyền Tiên hăm dọa):

Huyền Tiên hỡi, ngươi đâu là phận gái.
Là nam nhân. Hơi hướm đượm mùi trai!

Vẫn là Nguyệt Tiên (lả lơi nói tiếp ):

Ở lại đây. Yêu đương cùng chia xẻ.
Em là Nguyệt. Ðây là Thiềm.

Hoa Khôi ( tự giới thiệu ):
Hoa Khôi.
Quần Tiên em. Mỗi người xinh một vẻ.
Rượu Bồ đào, Tiên tửu, uống đi thôi.

Các Chư Tiên (đồng thanh):

Ðừng đi nhé. Ở đây, Quần Tiên Hội.
Chín phần hồn, một phần xác chia đều.
Chúng em đây, xin mỗi người một tối.

Huyền Tiên (nhìn Quỳnh Tiên hoang mang sợ hãi ):

Ôi thôi! còn chi nữa, Thương Thương yêu!
Hãy cùng ta mau trốn về dương thế.

Huyền Tiên và Quỳnh Tiên (cùng nói):

Cõi trần ai dù cơ cực đến đâu.
Cũng mãi mãi gần nhau cùng ân ái.

Nhân lúc các nàng Tiên hân hoan với niêm tin chia sẻ ân ái cùng Huỳnh-Tiên và cùng nhau ríu rít cười nói, Huyền-Tiên (Hàn-Mặc-Tử) và Quỳnh-Tiên (Thương-Thương) cầm tay nhau lặng lẽ rời khỏi vườn đào để trở về dương thế.

Tiếng tiêu :

Vết Thần Tiên còn lại ở xa khơi …

8-18-2000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s